TRANG TIN từ LHSVN http://www.lhsvn.com.vn

LÀNG TRONG PHỐ - KÈN NHỊ TRỐNG
25.09.2010

Nói đúng ra, khóc đám ma phải có đủ phường bát âm, là tám thứ nhạc cụ cổ truyền cứ vang lên tiếng nào là tiếng ấy não nề đứt ruột, kiểu như trống mõ đàn khánh kèn nhị v.v… Nhưng bây giờ thời buổi tân tiến, đám cưới còn phải chạy show đứt cả ruột nữa là đám ma, thành ra phường bát âm còn mỗi ba món gia truyền gọn nhẹ là kèn (tất nhiên, điếc cả tai, không thì không ai biết nhà có đám), nhị (nỉ non, nghe mà rũ cả lòng lẫn mề ra ấy chứ) với lại trống, thỉnh thoảng người viếng đám ma vắng thì gõ dồn dập lên cho nó có khí thế.


Làng mình phát về đường kiếm tiền thiên hạ (kiểu như mình viết văn viết báo là một kiểu, hi hi) cho nên ban nhạc đám ma của làng kiếm hơn bơm xe, nhặt nhạnh tiền bốn phương trời. Loanh quanh thế nào đại ca của ban nhạc đám ma ấy lại là bạn của ông xã mình.

Mình không hiểu nổi mối quan hệ của đàn ông, rõ ràng nhiều tuổi hơn ông xã mình, hơn cả khối thằng khác trong làng, mà cứ ông xã mình hay bất cứ ai gọi tới thì dạ vâng đủ kiểu, sau mới biết, phường kèn này thấm nhuần tư tưởng maketting, nhìn đâu cũng thấy khách hàng tiềm năng, hi hi. (Thì ai mà rồi chả chết, chả trở thành khách hàng của họ?)

Vì là bạn, nên mới biết đại ca phường kèn này giàu phết, những năm 1990-1998 hắn cứ chẵn mười tháng lại đi mua một mảnh đất! Vợ làm vợ tiêu, ba bữa cơm không ăn ké cỗ đám ma thì về nhà vét cơm nguội, còn kiếm được bao nhiêu tiền, hắn dành để mua đất, mà bây giờ gọi nôm na là nhà đầu tư bất động sản. Kể cũng vui, một người đàn ông sống có nguyên tắc như thế, hiếm lắm. Cứ mười tháng được vài chục triệu, đại ca nghỉ một hai ngày đi tận Hà Đông, Gia Lâm xa xa một tí tậu một mảnh đất. Có lần không đủ tiền, gạ chồng mình cho vay nóng, chồng mình bảo, cho vay cục cứt!

Thực ra ông xã mình nói sự thật, làm ăn lương thiện, lĩnh lương nhà nước xã hội chủ nghĩa, ngoài cứt ra chả thừa cái gì để cho vay được nữa, khổ đến thế là cùng. Đâu có xông xênh như phường kèn, cứ thấy người ta chết là đã mở cờ trong bụng. Đầu năm đến xông nhà hắn, ông xã mình bảo, suýt chút nữa thì buột miệng quen mồm “chúc bác làm ăn bằng năm bằng mười năm ngoái!”.

Chồng mình bảo, mồm mà thiêng, nói câu đó chắc năm ấy phải động đất hay lũ quét mới ứng nghiệm đủ cho hắn phát tài! Khổ thế!

Mình hỏi, thế thì chúc gì? Chồng mình bảo, anh đã học mót và làm theo tấm gương của Bác Hồ, nên anh chúc phường kèn năm nay thất nghiệp quanh năm, thế là mặt nó dài như cái bơm, hi hi.

Mình bảo, thế mà nó lại chọn anh xông đất cũng lạ! Phải em, em chúc nó “tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin” thế là khỏi phải nhắc đến nghề nghiệp chính của chủ nhân, đúng không? Ông xã mình bảo, thôi, giờ chưa chúc mà nó đã mở tủ phải né (kẻo tiền đổ ập ra đè chết người) rồi!

Xong rồi năm ấy dù được mừng tuổi bằng câu nói của Bác Hồ, nhưng đại ca phường kèn vẫn kiếm chác không tồi, mà cụ thể là cũng đột nhiên kiếm được của nhà mình một mớ khá, vì cụ bên nhà chồng mình qua đời. Phường kèn tới, hóa ra là hai anh em ruột và một đứa cháu, thảo nào gọi là Phường bát âm mà chỉ có nhõn ba nhạc cụ thôi, thì ra đại ca này kiên quyết hai chữ “gia truyền”, không cho bố con thằng nào chen chân vào cơ hội kiếm tiền của mình cả. Anh vừa thổi kèn vừa kiêm khóc thuê, em kéo nhị, kéo rất hăng vào những lúc anh mệt, còn đứa cháu họ thì đấm vào trống thì thùng nhưng trông lại bảnh nhất đám, nên thằng cháu phần nhạc nhẽo thì không khả quan nhưng phần “nhìn ngắm” thì cũng mãn nhãn! Nói chung mánh khóe biểu diễn của phường kèn đám ma còn thấu đáo hơn cả live show của ca sĩ nhạc trẻ ở Nhà hát Lớn. Tuấn Vũ làm live show mà khán giả còn vỗ tay đuổi ca sĩ hát lót xuống, chứ đám ma chưa thấy ai vỗ tay đuổi thằng đánh trống đi, hay chất vấn hỏi, tại sao ăn bớt tới… năm nhạc công?

Là bởi, đại ca phường kèn khóc thuê thì mùi mẫn kinh khủng. Mẹ chồng mình đưa nó năm nghìn đồng, bảo, khóc hộ thằng cu nhà bác một bài, thế là hắn rền đủ năm phút, người đi qua cứ tấm tắc khen rằng khóc hay, rồi hỏi xin số điện thoại phường kèn.

Thì ra thời buổi ngày nay, nước mắt với nụ cười là cần nhất cho xã hội. Chắc tại chúng ta khóc chẳng ra khóc mà cười thì chẳng ra cười. Chẳng trách ai cũng tiếc nhớ chương trình hài ra hài và hia ra hia, dép ra dép mang tên “Gặp nhau cuối tuần” trên VTV3, và chẳng trách phường kèn này đắt show. Chứ làm ăn cái gì mà cứ mười tháng mua được một mảnh đất, hử?

Hôm qua, làng mình lại có đám ma. Một bà nhà nằm chính giữa long mạch của làng đã thương khóc tiễn ông chồng thứ hai của bà. Bà rền một câu mà cả ngõ lăn ra cười: “Ối anh ơi, đang sướng thì anh lại đi!”. Ông Thích tổ trưởng dân phố ra mách đám đông: “Lúc nãy, nó còn khóc chồng là: “Anh đi mà anh chẳng để lại cho em cái gì!” rõ là quân tham lam!”.

Ông xã mình xỏ một câu: “Thế chứ ông chết vợ ông cũng lại lăn ra kêu “Ối thích ơi là thích” chứ kém gì bà này!”

Ông tổ trưởng dân phố bị nhắc mối thù cũ, mặt tím lại chửi, sư bố thằng này, hi hi.

Mình thắc mắc, hỏi, chứ phường kèn đâu, sao lần này không thấy xuất hiện?

Ông xã bảo, thằng đấy nó đã “nâng cấp” lên làm thầy cúng rồi, giờ còn lâu nó mới khóc thuê. Hàng ngày nó chỉ cần xe máy và điện thoại di động, ai gọi đi cúng, cúng một lúc được một triệu, lại chạy đi đám khác, chẳng sướng hơn à? Hôm nọ anh đến nhà lấy con gà chọi, nó hẹn một tiếng nữa là về, mà chờ một tiếng không thấy, gọi lại thì nó bảo lại tranh thủ chạy đi cúng đám khác mới gọi.

Mình bảo, thế sao anh không chửi nó?

Ông xã bảo, hi hi sao biết không chửi? Chửi chứ sao không? Anh chửi nó là tham tiền quá coi bạn bè chả ra cái chó gì. Nó bảo, anh ơi anh thông cảm, lộc đang đến, phải tranh thủ!

Mình bảo, khiếp, thằng xuất thân thổi kèn đám ma mà cũng có “tư tưởng nhiệm kỳ” y như quan chức nhà nước ấy nhỉ!

Xong rồi mình hỏi chồng, chứ đến lúc nhà nó có đám ai, thì nó thuê người khác khóc, hay nó giở nghề cũ ra, chọn bài khóc hay nhất mà nỉ non? Chồng mình bảo, chả biết, thường thì dao sắc chả gọt được chuôi.


TRANG HẠ



URL của bản tin này::http://www.lhsvn.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1726

© TRANG TIN từ LHSVN contact: nkm1965@gmail.com