TRANG TIN từ LHSVN http://www.lhsvn.com.vn

DU LỊCH BẰNG... NIỀM TIN
30.10.2010

Đi qua hai nước trong 13 ngày, với tổng "budget" dự kiến là 500 USD và số tiền chi tiêu thực tế chỉ vỏn vẹn hết 250 USD, chúng tôi đã có một hành trình đáng nhớ nhất trong năm, theo cách mà người ta nói về những chuyện không tưởng - du lịch bằng niềm tin.


Giấc mơ khám phá "giọt lệ Ấn Độ Dương" đến với tôi sau khi xem những bức ảnh của một nhóm bạn vừa trở về từ Sri Lanka hồi đầu năm 2009. Những bức ảnh đẹp đến kinh ngạc về Sri Lanka khiến chúng tôi quyết định sẽ phải tới đất nước này.

Chuyến đi đã được ấn định vào tháng 07/2010 khi chúng tôi "tóm" được đợt vé giá rẻ của Air Asia. Săn vé máy bay giá rẻ là một nhiệm vụ quan trọng, vì đây luôn là khoản lớn nhất trong chuyến đi. Chúng tôi đã may mắn có được đợt vé 0$, chỉ mất đúng phí sân bay cho cả 4 chặng: Việt Nam - Malaysia, Malaysia - Sri Lanka và khứ hồi. Như vậy là chỉ tốn chừng hơn 100 USD/người, bù lại chúng tôi phải đặt cược về thời gian.

Đối với dân du lịch bụi, mua được vé máy bay rồi, hầu như không có gì phải lo lắng với các vấn đề tài chính khác. Ngoại trừ khoản visa vào Sri Lanka đắt khủng khiếp - 45 USD/người, còn chi phí ăn ở nhìn chung không tốn kém hơn ở Việt Nam là bao.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, trước ngày xuất phát chừng ba tháng, chúng tôi bắt đầu thu thập kiến thức và kinh nghiệm về đất nước hoàn toàn xa lạ này. Chỉ có một vài bài viết của những người Việt đã đi trước, còn chúng tôi chủ yếu dựa vào sách Lonely Planet và các diễn đàn du lịch thế giới.

Chúng tôi đánh dấu những địa điểm ngủ nghỉ rẻ, các quán ăn uống của dân địa phương, kiểm tra giờ giấc, giá cả và chất lượng các phương tiện giao thông công cộng, xin những lời khuyên từ những người đi trước... Hình ảnh về một đất nước hoàn toàn xa lạ bắt đầu được hình thành rõ nét trong đầu.

Phải nói là chúng tôi hơi lo lắng. Ở những nơi hệ thống giao thông phát triển, người dân nói tiếng Anh tốt, khách du lịch có thể thăm thú mọi thứ tương đối dễ dàng. Nhưng ở Sri Lanka, giao thông ở đây chưa phát triển, xe cộ đi rất khiếp và nạn cò mồi chặt chém kinh khủng. Người dân đa phần không nói được tiếng Anh, hệ chữ viết khác, nên nếu bị lạc thì rất khó xác định được mình đang ở đâu và làm thế nào để về được chỗ mình cần. Cũng không có Đại sứ quán Việt Nam tại đây, nên nếu có vấn đề gì chúng tôi sẽ phải sang Ấn Độ mới giải quyết được.

Nói tóm lại, chuyến đi tương đối mạo hiểm. Nhưng cộng đồng du lịch quốc tế đã xếp Sri Lanka vào một trong những điểm "must-go", nên chúng tôi vẫn tin rằng đây sẽ là một chuyến đi tuyệt vời.

Và thực tế chúng tôi đã có những trải nghiệm thực sự đáng nhớ với Sri Lanka. Từ việc lăn xả tìm kiếm và chọn lựa nơi ăn chốn ở, tới những khoảnh khắc thú vị được thăm thú những thắng cảnh tuyệt đẹp, và quan trọng hơn cả, được hiểu rất nhiều về cuộc sống của người dân địa phương.

Việc tham quan không hề đơn giản vì chúng tôi không đọc được chữ viết, người dân lại không nói được tiếng Anh nên phải giao tiếp bằng tay là chính. Chẳng hạn, muốn vào thăm đền thờ, cô bạn cùng đoàn chỉ vào trong và hỏi: "In? In?", lập tức anh chàng dân địa phương hiểu ngay và đi mua vé hộ.

Trong 9 ngày ở Sri Lanka, chúng tôi đã sử dụng tất cả mọi loại phương tiện công cộng giá rẻ để di chuyển qua 6 tỉnh. Giá vé tàu từ Colombo về Kandy là 200 rupee/người (Khoảng 35.000 VND). Xe bus trung bình từ 10-20 rupee/người/chặng.

So với thuê tuk tuk hay xe riêng, chi phí đi lại của cả bọn chỉ bằng 1/4. Chúng tôi ngồi lọt thỏm trong những màu sắc sặc sỡ của sari truyền thống, chuyện trò với những người dân có khuôn mặt đặc trưng Nam Á và nghe cái thứ âm nhạc kiểu Ấn phát ra ầm ĩ trên mấy cái loa thùng có trên tất cả các xe bus.

Có một lần, cả bọn đứng giữa đường quốc lộ bắt xe về Colombo nhưng chẳng xe nào chịu dừng lại. Anh bạn tôi chợt có sáng kiến. Anh rút ngay hai lá cờ Sri Lanka vừa mua buổi chiều hôm trước, vẫy lia lịa khi có xe đi qua và hô "Sri Lanka! Sri Lanka!". Thế mà có ngay một xe khách dừng lại và mọi người kéo giúp hành lý chúng tôi lên xe.

Nhưng vui thế nào thì vẫn phải luôn cảnh giác với nạn cò mồi và chặt chém. Khi chúng tôi đi từ Colombo về Hikaduwa - một thành phố biển phía Nam, chúng tôi đã hỏi độ chục người dân, họ cho biết cả bọn phải bắt tuyến xe số 02 sẽ chạy về Galle, và sẽ phải nhảy xuống dọc đường để xuống Hikaduwa. Ở bến xe bus, chúng tôi gặp được một cô gái nói tiếng Anh khá tốt, dẫn ra tận xe và còn hỏi giá giúp. Ấy vậy mà khi vừa lên xe, cậu lơ xe đòi ngay một giá khác.

Do đã biết trước, cả bọn không chịu, chỉ đồng ý trả đúng số tiền mà cô gái đã hỏi hộ. Cậu lơ xe cũng không chịu. Vậy là chúng tôi ngồi lì trên xe không xuống. Kỳ kèo mãi không được, lại tiếng Anh kém, cuối cùng cậu ta đành phải cho 4 đứa nước ngoài đi xe bằng với giá của dân địa phương.

Còn chỗ trọ, các guest-house có loại phòng dorm (phòng ở chung như kiểu ký túc xá sinh viên) luôn là ưu tiên số một. Có hai lý do để chúng tôi chọn loại phòng này. Thứ nhất, nó có giá hợp lý, với những người chỉ có nhu cầu tìm được chỗ đặt lưng. Thứ hai, đây là chỗ tập trung của dân du lịch bụi, là nơi có thể giao lưu và học hỏi kinh nghiệm rất tốt. Mọi người ngủ la liệt trong phòng, chân ngoắc vào hành lý của mình và đánh giấc thoải mái tới sáng.

Nhưng điều ấn tượng nhất trong chuyến đi này chính là thời gian "home-stay" tại nhà Ben - một người bạn Sri Lanka đáng mến. Ben tham gia hệ thống Couch Surfing (CS) - một cộng đồng hỗ trợ du lịch trên toàn thế giới, với hơn 2 triệu người đến từ hơn 200 quốc gia, đăng ký cho khách du lịch quốc tế tới ở nhà mình miễn phí. Tuy nhiên, không có cơ sở nào để đảm bảo về độ an toàn và tin cậy từ CS, ngoài điểm đánh giá từ những người đi trước.

               

Ben mới tham gia CS chưa được một năm, nhưng gia đình anh được chấm điểm rất cao. Trong có vài tháng anh đã đón 7 nhóm khách du lịch từ nhiều quốc gia tới ở nhà mình. Thời điểm chúng tôi đến, cũng có một đôi vợ chồng trẻ từ Ba Lan tới ở cùng. Chúng tôi ngủ trong 2 căn phòng nhỏ, cùng nấu nướng, ăn tối và uống trà với gia đình Ben.

Mẹ Ben rất thích hướng dẫn chúng tôi cách làm món ăn truyền thống như ca-ri chay và các loại bánh. Còn bố của Ben thì mang bộ ấm chén, dao nĩa đẹp nhất ra bày, pha thứ trà đen đặc trưng của Sri Lanka mời chúng tôi uống. Mẹ Ben còn đi chợ sớm mua mứt và bánh mì, bắp cải, bơ để trộn salad, rồi kẹp thành từng chồng sandwich lớn để chúng tôi mang đi. "Giá đồ ăn ở các điểm du lịch rất đắt, mấy đứa nên mang theo đồ ăn này để tiết kiệm tiền" - bà giải thích. Khỏi phải nói cả bọn đã xúc động tới chừng nào.

Những ngày ở cùng gia đình Ben tuyệt vời tới nỗi dù chỉ có 3 ngày mà chúng tôi đã thân thiết như gia đình và lúc chia tay thì đã phát khóc. Sau chuyến đi, chúng tôi vẫn nhớ về không gian nhỏ ấm cúng đó, và bất kể khi nào uống trà đen với sữa, đều nhớ tới cái bàn bếp nơi chúng tôi cùng gia đình Ben ngồi uống trà và trò chuyện, chơi guitar và hát hò tới khuya.

Với hai trang báo, tôi sẽ không có nhiều đất để kể tới những phong cảnh tuyệt đẹp ở đây. Bạn có thể vừa thưởng thức khí hậu vùng núi ở Kandy, Nureliya, lại vừa được hít thở gió biển Ấn Độ Dương suốt dọc đường xuống miền Nam. Người ta ví Nureliya như một London thu nhỏ, ví Galle như một Rome châu Á, lại vẫn nghiêng mình sùng kính trước Dambulla, Sigyrial, Polonnaruwa... - những thành phố cổ tuyệt mỹ với những công trình Phật giáo lâu đời được tạc khắc vào vách đá.

Tôi chỉ muốn kết thúc bài viết này bằng hình ảnh của những "công dân Lonely Planet". Ở mỗi địa điểm chúng tôi đi qua, có một cách đơn giản để nhận ra "đồng bọn", đó là cuốn sách Lonely Planet. Cuốn sách này như một tấm thẻ đặc biệt, khiến chúng tôi gần nhau hơn, có thể nhanh chóng bắt chuyện, hỏi han và giúp đỡ lẫn nhau, tham khảo về địa điểm ăn uống ngủ nghỉ, những điểm mình sắp tới. Sau mỗi lần gặp gỡ ngắn ngủi, chúng tôi chia tay bằng lời chào tuyệt vời: "Hope to see you someday somewhere!" và lại tiếp tục lên đường.

Chúng tôi gọi đây là chuyến du lịch bằng niềm tin cũng vì lẽ đó. Với niềm tin, chúng tôi du lịch chỉ với vài trăm đô la trong túi, đi theo sự chỉ dẫn của các bạn bè thế giới và kết nối với nhau bằng những giúp đỡ chân thành, được những người dân địa phương bao bọc như người thân trong gia đình họ.

Và một lúc nào đó khi đi trên đường phố Hà Nội, nhìn thấy vài ba người bạn nước ngoài khoác ba lô lỉnh kỉnh trên vai đang mở cuốn Lonely Planet Vietnam và bản đồ, tôi hoàn toàn vui sướng đến gần để hỏi họ: "Hi! May I help you?", mong họ tin tưởng ở mình như tôi đã tin những người mình gặp trong mỗi hành trình.



URL của bản tin này::http://www.lhsvn.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1791

© TRANG TIN từ LHSVN contact: nkm1965@gmail.com