TRANG TIN từ LHSVN http://www.lhsvn.com.vn

KIẾP BỤI ĐỜI NGƯỜI 8: TIẾN BƯỚC
15.07.2012

Mọi việc thường không diễn ra như ta tưởng. Luôn có những bất ngờ chờ đón. Sau những ngày tháng dài né tránh cuộc đời, lầm lũi bước đi trên con đường vắng, tôi chuyển từ căn nhà ngói xiêu vẹo về ở luôn tại văn phòng lợp mái tôn. Ngày là phòng họp, tối trải giường xếp thành phòng ngủ. Có những đêm mưa, nước nhỏ giọt thẳng vào mặt, ngỡ ngàng đến sửng sốt.


Sau bao lần người ta đến gặp gỡ, mời mọc, tôi bỗng gật đầu về làm tại ngân hàng A. Chưa đầy một năm, con thuyền chìm A nổi dần lên mặt nước, đi thoát ra khỏi vùng hiểm nguy, huynh đệ ngày nào trở nên tương tàn, thân thiết hôm nao bỗng thành giả dối… Tôi phủi tay rũ áo bước đi mang theo bao nỗi ngậm ngùi.

Đường đến với kinh doanh bất động sản cũng thật là tình cờ. Tôi với vài đồng nghiệp loay hoay vờ làm dịch vụ tư vấn cho Khu công nghệ cao Y cốt nhằm vào mấy khu đất đẹp tại đó…, thế rồi, theo một lời dẫn vu vơ cả nhóm lên đường đến với vùng quê nghèo Nam Định làm đô thị, đồng ruộng biến thành khu phố mới quê ta…

Rồi con đường cứ kéo dài mãi, qua Đà Nẵng vào đến Gia Lai, Phú Yên, ngấp nghé ra tận đảo Phú Quốc. Đời như một khúc quân hành vậy. Đường dài, nên có nhiều người mới đến, một số kẻ rớt lại sau, hay đào ngũ, nhưng đoàn quân vẫn tiến bước.

Ai đó viết rằng “có những lúc tưởng như mọi sự đã kết thúc, nhưng đấy chính là lúc khởi đầu”. Còn tôi nghĩ, phải nói thêm là “và những lúc lòng phơi phới theo nhịp bước chiến thắng, ấy là khi có một vực sâu đang chờ đón phía trước”.

Mấy năm qua trò chơi tài chính quả lắm bất ngờ. Đám cổ phiếu ngân hàng có lúc tưởng là đống giấy lộn, trong phút chốc tăng gấp vài chục lần, giá đất đai nhảy vọt, lại thêm kịp đầu tư vào mấy ngân hàng khác, tôi hứng chí lập luôn công ty Quỹ, chứng khoán. Đến nay niềm hy vọng đầu tư chỉ còn thoi thóp theo nhịp đập thị trường. Kiên nhẫn, gắng chịu đựng. Tôi tự nhủ vậy.

Suốt đời tôi có lẽ vẫn là một cậu học trò nhỏ, luôn mải mê kiếm tìm những điều mới lạ. Có thể sắp tới tôi lại lên đường sang Lào, Miến Điện hay đến đất nước Cu Ba xa xôi. Không biết được điều gì phía trước nhưng chắc chắn sẽ học được một đôi điều thú vị, biết thêm về những con người, văn hoá mới. Và cách học tốt nhất có lẽ là đi giảng cho người khác.

Mỗi lần giảng bài là một lần tôi hiểu hơn về bài giảng, học thêm vài điều hay ho từ học viên. Hơn nữa làm được vài điều tốt đẹp dù một chút cho những người xung quanh cũng rất đáng làm. Tôi không lát đường cho ai đi được, nhưng chỉ cho họ thấy, có thể có vài viên đá ngầm dưới chân khi bước qua hồ, nhất là các bạn trẻ, những đồng nghiệp, tránh đi những lỗi lầm mình đã từng gặp phải, thì cũng thật hữu ích.

“Dòng đời ngày đêm chảy qua mạch máu của tôi

Cũng là cái dòng chảy qua cõi thế

Và nhịp nhàng nhảy múa.

Cũng dòng đời ấy đã xuyên qua bụi đất

mà toả niềm vui

thành muôn vàn ngọn cỏ

và nở ra những làn sóng rộn ràng

của lá và hoa.

Cũng dòng đời ấy

với nước triều lên xuống

Chòng chành trong chiếc nôi sinh – tử của đại dương”...


- Tagore –



URL của bản tin này::http://www.lhsvn.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2057

© TRANG TIN từ LHSVN contact: nkm1965@gmail.com