TRANG TIN từ LHSVN http://www.lhsvn.com.vn

MY STORY
28.11.2006

Chào các bạn,
Mình là Loan A5, hôm vừa rồi đi dự buổi gặp mặt nhân ngày 20.10 mình thấy "nhà quê quá" chả biết thông tin gì về Hội mấy, các văn sỹ nổi tiếng mà mình biết rất ít, cứ phải hỏi đó là ai vậy...


Chả là mình rất hay ỷ lại nên vi tính "dốt đặc cắn mai", khi cần đánh văn bản gì đó lại hỏi ông xã, nhiều khi ông xã bảo "đơn giản thế mà không biết", đặc biệt khi cứ hỏi đi hỏi lại những lúc ông đang khò khò mà cứ hỏi "anh ơi làm như thế nào nhỉ..." thì rất hay bị mắng. Thực ra thì công việc của mình cũng chẳng cần nhiều đến vi tính, mặt khác ở Công ty thì chỉ nối mạng thông tin nội bộ, ở nhà mình thì đăng ký mãi để lắp ADSL nhưng hết cổng nên chỉ thỉnh thoảng mình mới vào mạng qua 1280.

Mỗi lần tụ tập gì đó Huệ (Binben) phải gọi đích danh hoặc nhắn vào di động thì mới biết. Rất may là sau ngày 20.10 đó mình quyết tâm và đăng ký lắp được đường truyền ADSL mới. Từ đó đến nay gần như người nghiện, ngày vào mấy lần liền để đọc các bài của các bạn đã viết từ trước. Mình có một đặc điểm nữa là đọc cũng rất chậm và muốn đọc hết lần lượt từng bài nên đến nay vẫn chưa đọc được hết. Mình rất thích các bài viết của các bạn, rất gần gũi và khả năng sáng tác cũng rất phong phú. Mình cũng rất muốn viết gì đó nhưng chắc là phải luyện tập nhiều.

Hôm vừa rồi đọc các bài chứng khoán của bạn Đinh Quốc Minh, mình thấy các bạn rất quan tâm về chứng khoán bởi vì đó đang là thị trường nóng mà. Qua bài viết của bạn Minh, mình được biết thị trường mà rất nhiều người Việt nam chúng ta sùng ái hiện nay (khi nói chuyện thấy nói đến chứng khoán là đã phải nể rồi vì chắc là người sành điệu và biết chớp lấy thời cơ...) thì ngày xưa có thời người ta đã tẩy chay, đã phá cả văn phòng công ty ... Tôi lại ngậm ngùi nghĩ về nghề của mình - một nghề mà hiện nay còn mới mẻ ở Việt nam, một nghề mà nhiều khi khi điện thoại cho khách hàng hoặc cho bạn cứ thấy số là không cầm máy vì sợ phải mua bảo hiểm. Để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về bảo hiểm nhân thọ, mình sẽ viết vì sao mình lại đến với bảo hiểm.

Trước kia tôi là người rất bảo thủ không bao giờ đổi công việc mà tôi làm lúc đó. Tôi là Phó quản đốc lễ tân của một Khách sạn Quốc tế và kinh doanh sách giáo khoa tại nhà (giao buôn cho các tỉnh phía bắc). Công việc của tôi thu nhập cũng khá và lại gần nhà (cách hơn 1 km). Trong bộ phận của tôi các bạn cứ khá tiếng Anh là xin đi những chỗ thu nhập tốt hơn, còn tôi thì tự nhủ cứ làm ở đây, bao giờ chán thì về mở rộng kinh doanh .

Trong thời gian đó đại lý bên Bảo Việt nhân thọ có đến bán cho các chị phòng kế toán và mời tôi mua nhưng tôi nghĩ đang sống nhăn nhở thì nhân thọ, nhân thọ cái gì và chẳng bao giờ quan tâm đến nó cả. Các bạn ở cơ quan cứ thì thầm nhau chuyển chỗ này tốt, chỗ kia tốt, tôi không bao giờ quan tâm. Thậm chí có một hôm đi sinh nhật cô bạn cùng cơ quan nghe nó bảo: "Prudentia là công ty rất lớn, sang làm rất tốt". Tôi nói: "thôi nói chuyện khác đi không tao về đây".

Bẵng đi một thời gian, có một đại lý của Prudential đến tư vấn cho anh bạn cùng cơ quan, tôi cứ vừa làm vừa hỏi" Tại sao Công ty không bán bằng đô (USD)? ", "Công ty phá sản thì sao?", "Mua bảo hiểm làm gì khi đồng tiền lạm phát, mất giá?" ...

Khi cô ấy về rồi tôi lấy tài liệu mà cô ấy để lại ra nghiên cứu. Hồi đấy tôi chưa biết cách tính nên cứ nhân nhân chia chia mấy ngày liền, thì thấy nó cũng hay hay vì nó vừa có tính tiết kiệm, vừa có tính chất bảo hiểm. Một thời gian sau thì cô bạn cùng cơ quan xin chuyển sang làm đại lý của Prudential, lúc ấy phải thôi việc cơ quan cũ mới được làm đại lý, cô bạn mời tôi tham gia bảo hiểm cho con gái. Tôi tham gia ngay mà cũng chẳng cần tư vấn gì cả. Sau khi đã bàn giao hợp đồng tôi có hỏi về công việc và thu nhập và được biết có thể làm bán thời gian nên tôi đề nghị bạn giới thiệu vào ban nhóm nào không quản lý thời gian để tôi làm thêm.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, tôi được mời đi hội thảo "Khám phá mới". Tôi đang làm việc ở môi trường phục vụ khách quốc tế nhưng khi đi hội thảo tôi rất ấn tượng về sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên và đại lý. Lúc đầu chỉ là muốn có thêm thu nhập nhưng khi tham gia vào tôi thấy đây là một công việc đầy tính nhân văn và tình người. Mặc dù ở lại cơ quan cũ thì cũng được lên chức, vào Đảng và đi du lịch nước ngoài nhưng sau 8 tháng làm việc miệt mài và có thành tích, được đi dự hội nghị Châu á-Thái Bình Dương vào tháng 4/2001, một hội nghị quy tụ 12.000 người từ khắp các nơi đến và tôi thấy tiềm năng của sự phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ nên từ chỗ tôi đang làm 3 việc thì sau một năm tôi quyết định chỉ còn tham gia toàn thời gian ở Công ty bảo hiểm .

Cho đến tận bây giờ tôi thấy quyết định của mình là đúng đắn vì tôi đã chọn được một công việc mà mình thấy yêu thích và có ý nghĩa. Cũng bởi vì tôi yêu công việc nên những thành tích mà tôi đạt được cũng được Công ty tưởng thưởng xứng đáng. Tôi đã được công ty cử đi dự hội nghị ở Châu Á rất nhiều lần, ngoài ra có năm được đi Anh, có năm đi Pháp, có năm đi Ý.

 Chồng tôi cũng thuộc LHS 82-83 ( Lớp Czech) làm ở phòng Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế nên đi nước ngoài cũng là chuyện thường xuyên nhưng năm 2004 chúng tôi rất hạnh phúc được Công ty thưởng cho cả hai vợ chồng một chuyến đi Ý. Chúng tôi cứ đùa là đi hưởng tuần trăng mật lại xem có "kết quả" gì không, thế mà vẫn trượt. Hiện nay chúng tôi mới có 1 con gái học lớp 8 nhưng cũng cao bằng mẹ.

Thôi có lẽ lần này tôi dừng ở đây vì đã quá dài rồi. Lần sau tôi sẽ tâm sự tiếp nếu các bạn không thấy chán.

28.11.2006



Nguyễn Thị Loan A5 và Nguyễn Thanh Tú Czech - Đôi vợ chồng cùng khóa đang sống hạnh phúc tại HN.

URL của bản tin này::http://www.lhsvn.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=253

© TRANG TIN từ LHSVN contact: nkm1965@gmail.com