TRANG TIN từ LHSVN http://www.lhsvn.com.vn

MONG ƯỚC THẾ THÔI, ƯỚC MƠ SAU NÀY...
19.12.2006

Để trả lời câu hỏi: Chúng ta là ai?


..."Mong ước thế thôi, ước mơ sau này..." Chào các bạn, mình là Nga, hồi ở Thanh Xuân học lớp B, sang Liên Xô học Y khoa ở Ôdetxa. Ông xã mình học cùng lớp với mình luôn.

Bởi: Lúc đầu là thân mến Sau dần thành thân yêu. Trải qua nhiều "cuộc bể dâu", hiện nay vợ chồng mình cùng 2 con gái sống và làm việc bên Đức.

Sinh ra và lớn lên trong gia đinh công chức quèn, lúc còn nhỏ mình đành phải lấy việc học làm niềm vui nên rất ngố. Sang Liên xô thì cũng chỉ biết yêu và học thôi. Sau khi tốt nghiêp về nước, bọn mình cưới nhau và có con ngay trong khi chưa có việc làm ổn định . Vì đi ngược dòng chảy của thời đại như vậy nên chỉ ít lâu sau số vốn liếng mang về từ nước bạn cạn sạch. Thế là vợ chồng mình cùng con gái đầu ( lúc ấy mới gần 2 tuổi ) dắt nhau ra đi .Chuyện đó kể thì dài lắm. Chỉ biết rằng nhờ Trời thương nên cả nhà mình bây giờ là người Đức nhưng tóc , mắt đen, nói tiếng Việt và trái tim vẫn hướng về Việt nam.

Chế độ xã hội của nước Đức rất tốt, nhất là khi mình đã có giấy tờ ổn định. Họ đảm bảo cho mỗi người dân về ăn, mặc, ở mức tối thiểu dù mình có việc làm hay không. Mà mức tối thiểu của họ thì đối với những người quen nghèo như mình là đủ rồi. Cũng như nhiều gia đình dân ở đây, chồng mình đi làm chính để chi trả các khoản không thể thiếu. Còn mình thỉnh thoảng đi trực thêm ở Viện dưỡng lão gần nhà để cho các khoản phát sinh và để đi du lịch. Công việc chủ yếu của mình là phục vụ chồng con.

Không như ngày xưa, bây giờ mình phải học cách yêu thế nào cho đúng. Yêu chồng, yêu con và những người bên cạnh mình một cách tốt nhất. Khi các con còn bé thì minh cũng vất vả vì ở đây không có nhà trẻ như ở Việt Nam ngày xưa. Nhà nước cho mẹ lương nuôi con trong 3 năm. Khi trẻ từ 3 tuổi trở lên sẽ đi học mẫu giáo, thường là nửa ngày. Buổi sáng đưa các con đi học, về đi chợ, chuẩn bị cơm nước rồi đi đón các con về. Buổi chiều cho bọn trẻ học bài sau đấy mấy mẹ con đi chơi, hoặc làm picnick với mấy mẹ con nhà khác. Cuối tuần là dịp đi thăm hoặc mời bạn bè,người quen. Khi mới sang chúng minh hầu như chẳng quen ai nhưng cùng với thời gian thì số bạn bè quen biết cũng nhiều lên, và đến từ các dân tộc khác nhau. Đi nhà thờ là việc không thể bỏ được (trừ một số ngoại lệ) của ngày Chúa Nhật.

Trẻ con bên này học nhàn lắm. Hai đứa con mình mỗi ngày chỉ học có tý tẹo mà cũng được giấy khen. Cả hai đứa đều nói tiếng Việt tốt, cô lớn đọc và viết được nhưng không tốt lắm. Từ kinh nghiệm ngố của bản thân, mình chẳng ép bọn trẻ học văn hóa nhiều mà khuyến khích các cháu học đàn, đọc sánh báo, thể thao, tham gia các hoạt động của nhà thờ người Đức cũng như người Việt.

Mỗi năm đi cắm trại, dã ngoại một vài lần. Cả hai cháu nhà mình đều sinh hoạt trong các đội hướng đạo. Giáng sinh năm nào cũng hăm hở cùng nhau đi quyên góp, giúp cho trẻ em ở Châu Phi. Vợ chồng mình vẫn hướng cho bọn trẻ nghĩ tới Việt nam. Hy vọng rằng đối với chúng nó, đó không chỉ là quê hương của bố mẹ . . ..."Mong ước thế thôi, Ứớc mơ sau này, Chiều chiều em ra cửa đón Dáng anh trở về Trên môi nở nụ cười tươi... Đó là một câu trong bài hát làm mình rơi lệ cái hồi còn mơ mộng.

Bây giờ ước mơ đấy đã gần thành hiện thực bởi thỉnh thoảng chàng về, môi nở nụ cười tươi mà mình không ra đón và mặt cứ ỉu xìu. Vì....vì...vì...



URL của bản tin này::http://www.lhsvn.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=328

© TRANG TIN từ LHSVN contact: nkm1965@gmail.com